https://sites.google.com/site/tiencanhquehuongtoi/home/thong-bao---tin-tuc-2?offset=50

Kỉ niệm tròn một năm sau tai nạn.Tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ với tôi và gia đình chúng tôi, nhân đây cho tôi được nêu lại thư cảm ơn của anh tôi lúc đó xem như một lời cảm ơn chân thành :
https://sites.google.com/…/tien…/home/thong-bao---tin-tuc-2…

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2014

THƯ CẢM ƠN

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt gia đình của Bùi Xuân Tùng xin gửi tới Hội đồng hương Tiên Phước, Hội đồng hương xã Tiên Cảnh khu vực phía nam, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT Tiên Phước, Lãnh đạo và thầy cô giáo Trường PTDL Thanh Bình (Tp Hồ Chí Minh), Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Cảnh), y bác sĩ các bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất, CH&PHCN (Tp Hồ chí Minh), bà con, thân hữu xa gần lời chúc sức khỏe và một năm mới an khang, thịnh vượng.

Như quý vị đã biết, vào đêm 23/01/2014 sau khi giải quyết công việc cuối năm ở trường, trên đường về Tùng đã không may bị tai nạn rất nặng, nằm bất tỉnh bên lề đường gần bến xe An Sương - Tp Hồ Chí Minh. Nhờ có 2 thanh niên tốt bụng đã dùng điện thoại của Tùng để báo cho người thân. Liền sau đó, vợ chồng em ruột là Võ Hữu Quang và Bùi Thị Kim Tuyến đã đưa Tùng đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Vì bị đa chấn thương quá nặng nên gia đình và bà con phải túc trực bên Tùng 24/24 và hiện vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện. Đến nay Bác sĩ cho biết, hy vọng sức khỏe cùng Tùng sẽ dần được hồi phục nhưng phải được chăm sóc chu đáo và mất khá nhiều thời gian.
Trong lúc gia đình ở tại quê nhà chưa vào kịp để lo chạy chữa, chăm sóc cho Tùng, cũng như trong suốt thời gian Tùng nằm điều trị tại bệnh viện, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “ Lá lành đùm lá rách”, bà con Hội đồng hương, bạn bè của Tùng, bà con ở tại quê nhà, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT Tiên Phước, Lãnh đạo và thầy cô giáo Trường PTDL Thanh Bình, Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, y bác sĩ các bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất, CH&PHCN đã có sự đồng cảm, chia sẻ, tư vấn kịp thời, có những lời thăm hỏi ân cần, sự động viên, giúp đỡ rất thiết thực về tinh thần cũng như vật chất để có sự chữa trị đúng hướng và chăm sóc cho Tùng được tốt nhất. 
 Với những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp ấy, không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình tôi xin được bày tỏ sự cảm kích và lòng biết ơn sâu sắc đối với các tập thể, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ để cứu chữa cho Tùng trong thời gian qua. Đặc biệt, gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Thân An (Đà Nẵng), anh Phùng Văn Huy (Tiên Phước), Thầy giáo Nguyễn Khánh (Tiên Phước), anh Tôn Thạnh Nghĩa (Phú Nhuận), cậu Hoàng Thế Nguyên, cậu Hoàng Thế Thao (Bình Chánh), anh Lê Đức Huỳnh, anh Lê Đức Hoài (Biên Hòa), anh Phạm Anh Kiệt (Hóc Môn), anh Ngô Phạm Thế Mỹ (Đà Lạt), anh Nguyễn Tư (Bình Tân), PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế (BV Thống Nhất), TS.BS Nguyễn Kim Chung (BV Chợ Rẫy), BSCK Huỳnh Ngọc Phúc (BV CH&PHCN), ThS.BS Nguyễn Trí Hiền (BV Chợ Rẫy), ThS.BS Phan Minh Hưng (BV Chợ Rẫy), BSCK Nguyễn Văn Hạnh (BVĐK Quảng Nam), ThS.BS Nguyễn Văn Nhân (BV Minh Thiện, Quảng Nam), anh Dương Văn Tuấn (Q.12), anh Bùi Văn Khôi (Bình Tân), anh Nguyễn Tất Vinh (Bình Tân), Nguyễn Đức Thắng (Bình Tân), Huỳnh Văn Dưỡng (Tân Bình) … và nhiều người khác nữa đã không quản ngại ngày đêm, tận tình giúp đỡ cho Tùng cũng như gia đình có thêm niềm tin và sức lực để vượt qua những thời khắc ngặt nghèo nhất.
Nhân đây gia đình chúng tôi xin được gởi lời cám ơn chân thành đến 2 anh thanh niên (do bối rối gia đình không kịp hỏi danh tính) với tấm lòng “thương người như thể thương thân” đã báo tin cho gia đình cứu giúp em Tùng.
Một lần nữa, xin kính chúc quý vị Lãnh đạo, đồng nghiệp, các y bác sĩ, bà con, thân hữu luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Kính chúc Hội đồng hương khu vực phía nam ngày càng lớn mạnh, luôn là mái ấm, là chỗ dựa tinh thần cho bà con sinh sống, học tập và làm việc nơi “đất khách quê người”.

Thay mặt gia đình của Bùi Xuân Tùng Anh trai

Bùi Xuân Tam

About me

Tình Cha Trong cuộc sống nhân sinh, con người sống không thể thiếu tình thương, song nói đến chữ “tình” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông sâu xa như biển thẳm không bờ. Một thứ tình thương không đối tượng so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như ngọn Thái Sơn hay nước trong nguồn chảy ra. “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Tuy nhiên, tình thương cha mẹ dành cho các con còn hơn thế nữa. Ngọn Thái Sơn dẫu có uy nghi, hùng vĩ bao nhiêu cũng không thể mãi đứng hiên ngang bất diệt và nước trong nguồn cũng có khi phải cạn. Nhưng tình cha nghĩa mẹ thật khó nghĩ bàn, không vơi đầy thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Tình thương cha mẹ đã trở thành suối nguồn bất tận, tích tụ, vun bón từ bao đời và thẩm thấu thành máu xương, gan thịt của người. Chỉ một việc tưới tẩm cuộc đời con, dù các con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận thì tình thương kia vẫn canh cánh bên lòng không một chút lãng xao, luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con đang chập chững bước vào đời. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình ca muôn đời bất diệt của các con. Tình thương ấy nào có khác nhau, xuất phát từ một thể mà được biểu hiện qua hai khía cạnh cuộc đời. Nói đến tình mẹ thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được, bởi đó là thứ tình thương ngọt ngào, gần gũi, thân quen bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, trìu mến v.v… luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền, một suối nguồn hạnh phúc trào dâng. Mẹ lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn chia sẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm tâm sự nhỏ to, đáp ứng mỗi yêu cầu và ước muốn của con. Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao? Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau giống mẹ. Tình cha vừa thâm trầm, lắng đọng vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt nếu ai đó biết tận hưởng được tấm lòng cha: “Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu Bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp”. Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước mà nó còn ấm áp, đượm nồng như vầng thái dương, uy nghi sừng sững, oai hùng như núi Thái luôn che chắn bão giông cho con được tắm mình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và che chở con bằng bóng râm mát dịu của đời mình: “Do tình cha muôn thuở vốn không lời Trong lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá”. Và: “Bên đời con, cha một bóng âm thầm Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu”. Đúng vậy, tình cha là như thế đó, thật thâm trầm và sâu thẳm mặn mà, nếu chúng ta không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì không dễ gì thấy được tấm lòng cha: “Buồn hay vui cha cũng không để dạ Khóc hay cười cha để cả trong tim Như đại dương lòng biển cả lặng im Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn”. Nếu ai đó thử trầm mình vào thế giới của cha, thì sẽ khám phá ra một kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim thương yêu vô bờ bến của cha, một tình thương dạt dào bát ngát như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài mà nó biểu lộ bằng sự âm thầm lặng lẽ lại mộc mạc đơn sơ. Chính sự âm thầm lặng lẽ, không lời của cha đôi khi làm cho các con vô tình lãng quên đi sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Cũng vì thế mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta bị lu mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ trong hầu hết các áng văn thơ. Trong kho tàng văn chương của nhân loại, có biết bao áng thơ văn ngợi ca về mẹ với đầy đủ chi tiết hình ảnh, ngôn từ đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. Đó cũng là niềm kiêu hãnh, là điều diễm phúc của tất cả những người con. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh người cha lại mờ ảo, nhạt nhòa khiến cho cõi lòng một vài người con phải xít xa tê tái. Thử hỏi trong áng văn thơ đã có được bao nhiêu bài nhắc đến tình cha. Có không ít nhà văn, nhà thơ đã viết rất nhiều và rất dạt dào về mẹ, nhưng cả cuộc đời chưa một lần viết để tặng cha. Điều đó phải chăng vì ngôn ngữ thiếu từ hay cha là người hùng hổ, bạt bẽo, thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương mà khiến cho hầu hết mọi người đều vô tình lạnh nhạt với một tình yêu cao cả không thể thiếu trong cuộc sống thành nhân. Không, cha không là người bạt bẽo, hùng hổ, cũng không phải là người thiếu tình thương trách nhiệm. Ngược lại, cha là người luôn chu toàn bổn phận, luôn ngọt ngào, nồng ấm bên cạnh cuộc đời con. Chỉ lặng lẽ bên con như bóng với hình, từng bước chân con đi luôn có bóng hình cha đều bước. Nếu mẹ là lời ru đưa con vào giấc ngủ thì cha sẽ là tiếng đàn giữ cho lời ru thêm ấm mãi. Nếu mẹ là mặt đất ôm ấp đàn con, thì cha sẽ là bầu trời trong xanh cho con vươn mình trong nắng ấm. Cha lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc con lúc nóng lạnh ấm đầu, dạy dỗ con từ lúc bập bẹ ê a cho đến ngày khôn lớn trưởng thành, cha vẫn mãi lo cho con đến hơi tàn tắt lịm, cả đời cha cặm cụi lao nhọc chỉ vì hạnh phúc của đàn con thân yêu. Vì cuộc sống ấm no trọn vẹn đôi đường tinh thần vật chất của các con, cha hy sinh nào có ngại khổ gì gian nan, cha bươn chải, tảo tần, thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, dãi dầu mưa gió tìm kế mưu sinh để cho các con theo kịp với người. Mặc dầu bận bịu với tháng ngày lao nhọc, cha vẫn không quên dành thời gian chăm chút, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đại học trường đời. Cha nhẹ nhàng dìu bước chân con, nâng con dậy mỗi lần con vấp ngã. Cha rèn luyện cho con ý chí kiên cường và lòng quyết tâm, giúp con ươm xanh những ước mơ và hoài bảo của mình, dẫn dắt con thơ làm quen với sương gió, gian khổ để sau này con dễ hòa nhập và vững bước trên đường đời vạn nẻo khi không còn bóng hình cha bên cạnh. “Trên bước đường đời lắm bụi rơi Ngàn mây trong mắt chẳng ngừng trôi Cha đưa con giữa ngàn sương gió Là để con thêm hiểu nghĩa đời”. Khi con khôn lớn, trưởng thành với tuổi xuân phơi phới thì cũng là lúc thân cha gầy hiu hắt, khẳng khiu như những cành cây qua thu vàng rụng lá để trơ cành chuẩn bị đương đầu với cái giá lạnh của mùa Đông. Ôi! thật xót xa với tình cha vời vợi-dù sự sống chỉ còn lèo lạt chất vần. Không ngừng theo bước chân con và thỏ thẻ rót vào tâm hồn con đạo nghĩa làm người. Trong trường đại học của con, nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại thì cha dạy con lòng cao thượng bao dung và un đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất, chính vì thế, một người con có thành nhân là nhờ sự thừa hưởng hài hòa giữa tình cha tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố ấy thì người con đã mất đi phân nửa cuộc đời. Nếu rủi thay thác cha hay mẹ, trẻ thơ kia đâu còn cái tuổi hồn nhiên vô tư: “Còn cha gót đỏ như son Một mai cha chết, gót con đen sì”. Qua ý nghĩa câu ca dao trên, ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc đời con. Vì vậy, dù mai đây trên vạn nẻo đường đời, mong rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều, cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha, từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự hiện diện của cha trong đó. Diễm phúc thay cho những ai còn cha xin hãy cố gắng nâng niu, trân quý, phụng dưỡng, kính thờ để chuỗi ngày dài khỏi hối tiếc ăn năn. Đức Bổn sư Thích-ca từng dạy: “Hạnh hiếu là hạnh Phật”, “Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế” v.v... Tất cả điều ấy cũng chỉ nhằm khuyên nhắc chúng ta đừng quên cái đạo nghĩa làm con và biết trân quý những gì đã và đang thừa hưởng từ cha mẹ. Xót thương thay cho những ai bất hạnh không còn cơ hội phụng dưỡng hiếu với cha, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời con không gì bù đắp được. Nhưng nếu ai biết lưu giữ bóng hình cha bằng sự thể hiện qua lời nói, ý nghĩ, việc làm tốt đẹp, thì người ấy đã giữ được bên mình suối nguồn tươi mát thiêng liêng nhất của tình cha. Mùa Vu Lan dù sẽ đi qua, nhưng hương sắc của mùa hoa hiếu hạnh không chỉ dừng lại ngay đó mà nó luôn vun bồi và hằng đắp trong mỗi phút giây thực tại của cuộc sống, ngay trong từng tâm niệm của chúng ta. Thế nên, để thể hiện tấm lòng của một người con, xin các anh các chị, các em và tôi, chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó thật đơn giản mà thánh thiện để cho hương thơm của hoa hiếu hạnh ngàn đời vẫn luôn tỏa rạng, cho đạo lý từ bi từ đây được khai hoa kết trái trong vườn ươm đạo lý nhiệm mầu giải thoát. Tình cha sẽ mãi mãi hiện hữu trên bước đường của những người con đang trực diện quay về.
12 con giáp.docx
Microsoft Word Document 15.2 KB

7 hệ lụy cho con trẻ khi cha mẹ ly hôn Cha mẹ đứt gánh giữa đường là mắt xích đầu tiên dẫn tới hàng loạt hệ lụy mà con trẻ phải gánh chịu sau này. Thống kê cho thấy tỷ lệ ly hôn không ngừng tăng lên suốt những thập kỷ vừa qua. Xu hướng đó đã dẫn tới một loạt nghiên cứu và phân tích về ảnh hưởng của ly hôn đến trẻ em. Qua những nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tổng hợp và đưa ra những hệ lụy mà con trẻ phải chịu vì bi kịch ly hôn. Ly hôn không chỉ khiến người trong cuộc đau khổ mà còn để lại nhiều hậu quả khôn lường cho con trẻ. Ảnh: everydaylife.

 1. Hút thuốc sớm hơn Nghiên cứu đăng trên Public Health của Đại học Toronto (Canada) phát hiện, người có cha mẹ ly hôn thường bắt đầu hút thuốc sớm hơn bình thường. Theo kết quả sau khảo sát trên 19.000 người Mỹ, nam giới xuất thân từ gia đình tan vỡ có khả năng hút thuốc trước khi bước sang tuổi thành niên cao hơn 48% và ở nữ giới là 39%. Tác giả nghiên cứu Esme Fuller cho rằng, con số này “rất đáng lo ngại”.

 2. Khả năng học toán và giao kết xã hội kém Năm 2011, Đại học Wisconsin, Madison (Mỹ) tiến hành khảo sát và phát hiện, những em có cha mẹ ly hôn thường bị tụt lại phía sau các bạn đồng trang lứa trong lĩnh vực toán học. Các nhà khoa học lý giải, học toán là một quá trình đòi hỏi tích lũy kiến thức, nếu không được giúp đỡ để tường tận ngay từ đầu, trẻ sẽ khó tiếp thu được kiến thức về sau. Ngoài ra, các em cũng thường trải qua trạng thái hay lo âu, căng thẳng và giao tiếp xã hội kém.

 3. Dễ bị bệnh Nghiên cứu năm 1990 do Jane Mauldon, Đại học California (Mỹ) cho thấy, 35% trẻ em rơi vào hoàn cảnh này có nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe, trong khi tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình của các trẻ khác là 26%. Mauldon giải thích, stress kéo dài và trầm trọng bởi những thay đổi đáng kể sau cuộc ly hôn của cha mẹ chính là nguyên nhân. Ngoài ra, các em cũng không còn được hưởng sự quan tâm đầy đủ của cả cha mẹ và một môi trường an toàn như trước để phát triển. Nguy cơ mắc bệnh cao hơn thông thường trong 4 năm đầu sau ly hôn, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là nó cũng gia tăng ngay cả những năm sau đó.

 4. Tăng khả năng bỏ học Một nghiên cứu năm 2010 về vấn đề này cũng chỉ ra những con số thống kê khiến nhiều người lo ngại. Theo đó, 60% các em trải qua những biến cố gia đình to lớn tính tới cả ly hôn, mất mát người thân hay cha mẹ tái hôn, tốt nghiệp trung học khi đã 20 tuổi. Tuy nhiên, khi chỉ tính riêng ly hôn, tỷ lệ là 78%. Trẻ càng nhỏ khi ly hôn xảy ra càng bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều biến cố liên tiếp chẳng hạn, sau hôn nhân đổ vỡ, cha hoặc mẹ đi thêm bước nữa sẽ khiến các em khó khăn hơn trong học hành.

 5. Xu hướng phạm tội tăng Năm 2009, Công ty Luật Mishcon de Reya (Anh) khảo sát 2.000 người có cha mẹ ly hôn. Kết quả không hề đưa ra bất cứ dấu hiệu khả quan nào. Trong số các đối tượng được phỏng vấn có tới 42% chứng kiến những trận cãi vã, 49% phải chịu trách nhiệm an ủi cha/mẹ, 24% chỉ được chọn sống với hoặc bố hoặc mẹ, 10% quay sang con đường phạm tội, và 8% từng tìm tới cái chết như một sự giải thoát. 6. Tăng khả năng ly hôn sau này Nghiên cứu do Nicholas H. Wolfinger từ Đại học Utah (Mỹ) cho thấy, những người có cha mẹ ly hôn nhiều khả năng kết thúc cuộc hôn nhân của chính mình theo cách tương tự khi trưởng thành. Theo khảo sát này, những cặp vợ chồng trong đó một người xuất thân từ gia đình tan vỡ có tỷ lệ ly hôn tăng gấp 2 lần và nếu cả hai cùng chung hoàn cảnh, nguy cơ này gia tăng gấp 3. Ông Wolfinger cho biết, mặc dù luôn khao khát một gia đình đầm ấm dài lâu, họ lại có xu hướng kết hôn sớm khi đang còn tuổi thành niên và tìm kiếm bạn đời có hoàn cảnh tương tự. Đây chính là nguyên nhân khiến họ lặp lại sai lầm như cha mẹ mình.

 7. Tăng nguy cơ chết sớm Nghiên cứu khác kéo dài 80 năm lại đưa ra một thống kê đáng suy ngẫm khác về những hệ lụy hậu ly hôn. Khảo sát bắt đầu năm 1921, theo dấu cuộc đời khoảng 1.500 bé trai và bé gái, khoảng 1/3 số đó có cha mẹ ly hôn hoặc mất đi đấng sinh thành trước tuổi 21. Theo đó, những trẻ xuất thân từ gia đình mà bố mẹ ly hôn có tuổi thọ trung bình thấp hơn những người còn lại 5 năm. Có nhiều nguyên nhân gây tử vong, bao gồm cả tự nhiên và phi tự nhiên, nhưng nam giới có nhiều khả năng chết vì các vấn đề liên quan tới bạo lực hơn. Nhìn chung, ly hôn khiến chất lượng cuộc sống của trẻ giảm hơn so với ban đầu và vì vậy, ảnh hưởng tới tuổi thọ. Theo VnExpress / Thewee

KỶ NIỆM

 

Lang thang trên mạng, tình cờ vào trang web “Tiên Phước quê tôi”, đọc được một bài thơ – tuy không phải là quá đặc sắc – nhưng dường như đã bắt gặp được một tâm hồn đồng điệu. Từng lời thơ, từng câu, từng chữ như gợi ra trước mắt tôi những hình ảnh thân thương của quê nhà – nơi có người mẹ sớm hôm tần tảo, người cha suốt cuộc đời lao động vất vả, một nắng hai sương để mong cho con khôn lớn thành người.

Sinh ra trên một dãy đất miền Trung quanh năm thời tiết khắc nghiệt – mùa mưa bão lũ, mùa hè nắng chói chang, gió Lào thổi thốc cả người, người Quảng Nam nói chung và người Tiên Phước nói riêng ngay từ nhỏ đã biết cần cù, tiết kiệm nhằm đắp đổi cuộc sống qua ngày. Lớn lên một chút, những con người đó phải tỏa đi khắp nơi để mưu sinh kiếm sống với những hoài bảo, ước mong một ngày nào đó sẽ về xây dựng quê hương đoàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ở các thành phố lớn – đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều những người con Tiên Phước đang học tập, lao động và lập nghiệp. Chúng ta cũng rất dễ dàng nghe những giọng nói miền Trung với “mô tê răng rứa” xen lẫn với giọng của các vùng miền anh em....


Xa quê, những con người ấy mong lắm một giọng nói quê hương, một khuôn mặt người quen, một bàn tay ấm áp của bạn bè, thân hữu. Xa quê, giữa bộn bề khó khăn, đầy rẫy những cạm bẫy chốn đô thành, những con người ấy mong lắm một sự cảm thông, chia sẻ, một bờ vai dựa lúc khó khăn cùng quẫn.

.

“Sông Tiên nước chảy ngược dòng

Ai về Tiên Phước để lòng ngẩn ngơ”

Tháng năm học trò...

Ta thấy tháng năm trong từng chùm bằng lăng tím ngắt, la đà cùng nắng đầu hạ trên những con đường mỗi ngày ta tới trường. Sớm sớm đi học, vòng xe bỗng dưng lại quay chậm hơn mỗi lần trông thấy cái màu tím ấy. Cứ hay nghĩ vu vơ giá như bằng lăng đừng trổ hoa vào lúc ta sắp chia tay, thì màu tím bằng lăng chắc đã không buồn đến thế.

 

Tháng năm về từ trong từng con tim rung động của tuổi học trò mưa nắng. Tháng năm về trên từng trang lưu bút bạn bè chuyền tay nhau viết vội, trên từng dòng tâm sự nắn nót ghi trong trang vở học trò. Lang thang sân trường buổi học cuối, ừ thì trường lớp, thầy cô, bạn bè… tất cả như đã trở thành một phần của cuộc sống ta từ khi nào. Chưa xa, đã thấy nhớ da diết.

Tháng năm về đem theo nắng hạ trải rộng khắp sân trường. Nắng làm sân trường thêm rực rỡ, làm những giọt nước mắt chia tay của mấy cô câu học trò thêm long lanh. Cô học trò nhỏ vu vơ: “Nắng sân trường ơi, biết khi mô mới gặp lại…”. Tháng năm, những cơn mưa hè chợt đến chợt đi. Trời đang nắng hanh hao bỗng mưa như trút nước. Một thoáng chốc thôi, nắng lại bừng lên cùng ánh cầu vồng. Mưa đến bất ngờ chẳng báo trước, mà cũng đi nhanh quá chừng, chỉ kịp cho ai kia ngẩn ngơ: “Mưa gì lẹ thiệt!”. Tháng năm giống tuổi học trò mộng mơ. Chợt mưa chợt nắng…

Ta nghe tháng năm về trong từng tiếng bước chân các cô cậu học trò cuối cấp hối hả đến lớp. Một mùa thi đặc biệt đang chờ ở phía trước. Mà chỉ qua mùa thi ấy thôi, là đã bước qua khỏi tuổi học trò đầy ắp kỷ niệm. Những cảm xúc thật khó để diễn đạt thành lời!

Thế đấy, tháng năm như một ly cocktail cảm xúc của học trò, một chút mưa mưa, một chút nắng nắng, một thoáng mộng mơ, vu vơ và đầy ắp nỗi buồn… Tháng năm, từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, khi thoáng nghe giọng ai thật khẽ: “Đừng quên tôi nhé!”.

MINH ĐỨC
((Lớp 12/1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ)

 

 
    Thầy & Tôi
Lặng Lẽ Phấn Rơi
Cô VIỆT THỦY - Trường THCS Lê Quý Đôn

Thầy chưa bao giờ đếm
Đã bao đêm thức dưới ánh đèn
Trang giáo án nào trăn trở đêm đen
Những dòng mực phủ kín dần giấy trắng
Làm sao đếm được bao viên phấn
Đã rơi . . .
Rơi . . .
Lặng lẽ dưới tay thầy
Để hóa thân thành bài học tương lai
Trao cho học trò bao nhiêu kiến thức
Có thể một ngày nào
Bất chợt
Thầy mới hay tóc đã bạc đầu
Tuổi trẻ mình qua nhanh thế sao?
Học trò đã ra trường bao nhiêu lớp?
Có thể một ngày nào bất chợt
Trên lối đi lá úa rơi đầy
Một thanh niên lễ phép chào thầy
Có khi nhớ
Có khi thầy không nhớ
Chỉ biết lòng thầy rộn ràng như trẻ nhỏ
Khi học trò tất cả đã lớn lên
Đã vào đời và tung cánh như chim
Thầy ở lại
Lặng lẽ rơi theo phấn...
Sứ mệnh trồng người thầy đã chọn
Bụi phấn rơi như nhắc nhở điều gì
Rằng niềm vui là hạnh phúc: cho đi
Hoa sẽ thắm mảnh vườn thầy trồng trọt

 

 

CHA VA CON
CHA VA CON

TÌNH QUÊ

 

Những đường cày hình xoắn ốc

Xoáy lên nỗi nhớ đồng quê.

Đường làng rải mềm rơm rạ

Êm êm lối nhỏ con về.

Vết bùn khô vai áo mẹ

Hà ăn nức nẻ chân ba

Chao nghiêng cánh cò cánh vạc

Lời ru gợi nhớ quê nhà.

………………………….

Con về ngã vào rơm rạ

Lắng nghe nhịp thở ruộng đồng

Ước mong gửi vào đòng lúa.

Bốn mùa nặng hạt trĩu bông.

ptth-huynhthuckhang-quangnam.edu.vn/newslist.asp?group=6


www.thanhbinh.edu.vn/?act=viewdoc&title=doinguGV-CNV

http://thanhbinh.edu.vn/forumv3/viewtopic.php?f=14&t=9830

Cựu học sinh lớp 12A gửi thầy Tùng!

Nơi bày tỏ nỗi niềm và hồi ức của các bạn cựu hoc sinh trường Thanh Bình

Điều hành viên: thay-buixuantung, doanthanhnien

 

Cựu học sinh lớp 12A gửi thầy Tùng!

Gửi bàigửi bởi LIF » T.Ba Tháng 10 14, 2008 3:09 am

Trơi đã về khuya,sau 1 ngày dài học tập,tôi tình cờ tìm lại đc trang web của trường Thanh Bình - ngôi trường gắn bó kỉ niệm với tôi từ ngay những năm học lớp 6 cho đến hết năm 12...Và cũng như bao người,có lẽ kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ mãi và cho đến tận giây phút này ,vẫn ko thể quên đc về lớp 12A !

Lớp chúng tôi là lớp của năm đầu tiên đc thầy Linh lập nhằm giúp các bạn tăng thêm khả năng vào Đại Học với 1 danh xưng nghe rất pro " lớp chuyên" ..1 năm 12 với biêt bao " gian khổ" ..vui có buồn có... vui với những con điểm tốt trong những kì kiểm tra hàng tuần..buồn khi kết quả học ko như mình mong muốn.Nhiều lúc ngồi nghĩ lại,tôi mới thấy tôi và 1 số bạn đc 1 sự may mắn là vào ngay những năm thi Tốt Nghiệp lớp 9 và lớp 12 đều đc "diện kiến" thầy Bùi Xuân Tùng :) Tính thầy nghiêm khắc lắm,nên khi học,đa số các bạn trong đó có tôi ko thích thầy cho lắm vì thầy cứ nhắc chúng tôi hoài ,cứ bắt chúng tôi fai học thật tập trung ko đc lơ là.. Lúc ấy,có lúc tôi cứ " hậm hực" vì cứ sao cảm giác mình bị quản lý...ấy vậy mà sau này,khi tôi bước chân vào Đại Học , nhiều lúc mệt mỏi hay chán chường , tôi thèm biết bao những lời nhắc nhở của thầy , những răn đe , những lời khuyên ..mà trong những ngày tháng xưa tôi đã ko hiểu và đã ko trân trọng những tình cảm mà thầy dành cho tôi.Môi trường Đai học khắc nghiệt lắm bạn à, nó chẳng tình cảm như trong phổ thông.Thầy giảng mặc thầy,sinh viên ai thích thì nghe ..ko nghe thì ..out.Ngày xưa nhớ năm 12,cứ mỗi cuối buổi chiều lại có " sổ báo bài" ..còn Đại Học thì..tự mình mà báo :)) ...

Trong năm 12a , có lẽ khắc nghiệt nhất là những tháng ngày "chay nước rút" vào những tháng cuối của chương trình.Đầu óc cứ như muốn nổ tung ra,hàng đêm ngồi học mà cứ lo ko đủ thời gian để học.Thế nhưng,trong gian khổ ấy,người thương nhất vẫn chính là Thầy.Thầy ko fai thi, thầy cũng ko cần học vậy mà thầy lại fai thức cùng chúng tôi, fai răn đe chúng tôi ..fai la rầy chúng tôi mỗi khi bạn nào đó trong chúng tôi lười học,chúng tôi ngày ấy cứ than vì fai thường xuyên thức học bài đến 11g ,có hôm đến gần 12g 1g sáng..sau này mới biết,nó chẳng thấm gì với học ở Đại Học: 4g 5g sáng làm tới  . Nhìn khuôn mặt mệt mỏi sau 1 ngày dài,với giấc ngủ đang kéo đến , tôi giờ ngồi nghĩ lại mà thương làm sao.Thế nhưng nào fai 1 mình ,Thầy còn fai gắng sức lo thêm cho đứa con trai còn bé của mình nữa,nhìn hình ảnh em ấy mỗi đêm nhớ ba chạy lên tìm,Thầy tranh thủ thời gian rảnh dắt con đi mà thương cảm.Ba mẹ mình cũng đâu fai thức mà căn mình học,cũng đâu la rầy mình ấy thế,1 người đàn ông lớn tuổi, ko ruột thịt máu mủ lại phải thức ,fai chăm sóc, làm thế vì chúng tôi.Bạn đừng nghĩ,vì do cha mẹ mình đóng tiền cho trường,và Thầy làm giáo viên chủ nhiệm nên thầy fai có bổn phan như thế.Sai,sai hoàn toàn.Hãy cứ thử sau năm 12,bạn đóng tiền vào 1 cái trường DH,1 số tiền có thể cao hơn gấp 5 lần , nhưng để xem họ có hi sinh,có sống tình cảm với bạn như thế đc hay ko!!!

Ghi lại cảm xúc,tôi chợi lại muốn nhắn gửi đến Thầy qua forum này..dù có lẽ,giờ đã muộn..nhưng thật tâm : "Thầy ạ,Con biết ơn Thầy lắm,nhờ Thầy khó con mới học tốt đc,nhờ thầy nghiêm con mới học đc cách làm việc kỉ luật, con đi học, thầy cô khen con chăm,khen con sống hay học đều rất có kỉ luật ...con nhân đc lời khen đó ,trong lòng con lại thầm cảm ơn Thầy..con còn nhớ lúc con đc về VN,lên trường thăm thầy,thật sự khi gặp thầy,con rất muốn đc ôm thầy thật chặt và đc lạy Thầy như 1 lời cảm ơn chân thành của con dành cho những hi sinh của thầy nhưng lại vì 1 cái gì đó,hay do con ngại trước đám đông con lại ko làm đc. Những gì thầy đã dạy cho con , con sẽ ko quên.Con đã và vẫn đang cố gắng tiếp tục nỗ lực cho học vấn của mình..vì Thầy đã nói học là học cho con chứ ko fai học cho thầy,nên cần fai học để hiểu chứ ko fai học vẹt.Vâng,con đang rất cố gắng "

Lớp 12 năm cuối cấp đã trôi qua,nhưng thật buồn khi ngoài tấm ảnh tập thể,tôi chẳng lưu giữ đc gi khác.Cái lúc đó ko hiểu do mình quá ham vui khi kêt thúc,hay lơ đãng mà .. chẳng làm 1 flash lưu giữ hình ảnh nhí nhố của đám bạn.Giờ đây,mỗi đứa 1 ngả..có bạn đang học bên Bách Khoa nổi tiếng hoặc trường DH Công Nghiệp, bạn thì đầu quân vào quản trị liên kết Úc , hoặc RMiT ... đứa thì cũng ở tận MIAMI USA ,cách trường khoảng..nửa vòng trái đất.Nhieu lúc mún ngồi họp mặt lại với nhau mà cũng chẳng còn cơ hội nữa.Ai cũng đang nỗ lực lo cho tương lai của mình và thậm chí giờ tôi cũng chỉ còn nắm đc tin tức của 1 số bạn mà thôi,nghe nói cũng có bạn sắp ra trường rồi,có bạn thì giờ đã đi làm và đang làm chủ 1 cửa hang buôn bán.Còn riêng tôi,thì sau kì thi căng thẳng tranh giành với bao người ,tôi đã vinh dự đc nhận học bổng lien kết giáo dục đa quốc gia: Nga – Úc của Bộ Giáo Dục Nga ,đc tham gia học chuyên ngành lien thông Master và hiên đc chuyển thẳng đến nước thứ 2 để tiếp tục học.. .Và có lẽ duy nhất chỉ còn 1 người vẫn còn đang ở ngay nơi mà chúng tôi đã ra đi : Thầy . Chỉ có điều thầy ko còn làm GVCN nữa..tôi cũng hiểu đc cái áp lực nặng nè của GVCN , và sự mêt nhọc..tuổi thầy đã cao,và Thầy cung cần có nhiều thời gian chăm sóc gia đình mình..như vậy là phải thôi!

Tôi học ở trường từ năm lớp 6,ko fai các thầy cô khác ko tốt với tôi,mà ngược lại còn rất thương tôi,điển hình như Thầy Thanh,cô Di , thầy Tài , cô Linh v.v.. nhưng có lẽ do những lúc ấy,vẫn còn quá "non" chưa có đủ nhận thức nên có lẽ năm 12 là năm đúc kết cho tôi đc nhiều điều giúp tôi sau này nhất.

Giờ đây tôi ngồi viết những dòng này,trời đã về khuya kèm theo những con gió lạnh rít qua khe cửa sổ . Tôi dang ở 1 nơi rất xa quê hương, xa ngôi trường thân yêu này để tiếp tục việc học của mình.Trong 1 ngôi trường mới , với những người bạn mới khác màu da, khác văn hóa,tôi thầm ao ước: 1 lần đc sống lại những thời gian đẹp của ngày xưa,của tuổi học trò đầy ước mơ và hoài bão, đc sống lại cùng những kỉ niệm về lớp 12A....


14/10/2008
Cựu Học Sinh Đàm Lê Quang Vinh
Lớp: 12A - Thầy Chủ Nhiệm : Bùi Xuân Tùng
LIF
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 14, 2008 2:02 am
 

 

Gửi bàigửi bởi thienlong292 » T.Bảy Tháng 11 08, 2008 10:55 pm

ấy chà . Vinh Heo lam Long xúc động quá đi ah ! nhớ giữ gìn sức khỏe nha mày ! quen đánh hok dấu rùi, nhưng mà diễn đàn đánh hok dấu hok cho pót lên , đánh có mấy dòng thôi mà mệt cả người luôn mày ơi
cendy76
thienlong292
Tập sự viên
Tập sự viên
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 12, 2008 6:14 am
Đến từ: DL Thanh Binh 1997_2004
 

 

Gửi bàigửi bởi TanDao » T.Năm Tháng 11 20, 2008 10:28 pm

Vậy mà năm này 20-11 không về thăm thầy đi , đi Sin cho sớm vậy.
cựu học sinh lớp 12a cũ dưới sự quản nhiệm của thầy Tùng
TanDao
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 11 20, 2008 10:02 pm
Đến từ: UIT
 

Gửi bàigửi bởi khoadeptrai12a » T.Ba Tháng 7 14, 2009 5:54 pm

ủa nhớ vinh heo viết văn đâu có hay như vậy đâu ta?
chôm văn của ai vậy bạn hiền? ::chit_may:: ::chit_may:: ::chit_may::
khoadeptrai12a
Tập sự viên
Tập sự viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 6 20, 2009 4:42 pm

KHO HINH ANH MAM NON HOA THUY

https://picasaweb.google.com/lh/webUpload?uname=100271944040981161075

http://picasaweb.google.com.vn/tungbuixuan/ChanDungNguoiThan#

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá khứ.
Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, chẳng ai hoàn hảo.
Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.
Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.
Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.
Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.
Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.
Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.
Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.
Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.
Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để giành một khoảng lặng cho họ.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.
Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.
Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn.
Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.
Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.
Có những cánh cửa luôn đóng.Có những vùng đất ảo tưởng.
Vì vậy " Khi yêu mới phải chân thành."
Vì vậy " Tình yêu là đáng quý."
Không có ai là không có tình yêu.
Không có ai là không được yêu.
Không có ai không yêu một ai.
Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi ♥